- Xảy ra vấn đề, tôi chịu trách nhiệm.
Không một ai ngờ được Liễu Tuấn lại nói ra một câu như thế, đây không phải là lời của một vị thị trưởng, mà giống một thanh niên nhiệt huyết vừa mới bước vào đời.
Liễu Tuấn nói ra câu này tất cả mọi người đều có vẻ mặt khác nhau.
Hàn Húc nhướng mày lên, như không tin vào tai của mình, câu này thực sự do Liễu Tuấn nói sao? Liễu Tuấn từ khi nào trở nên sốc nổi như thế? Hàn Húc không đồng ý với phương án của Liễu Tuấn, không phải vì cho rằng đó là biện pháp sai lầm, mà là dự liệu tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, hắn không muốn lấy tiền đồ của mình ra để đổi lấy môi trường đầu tư tốt được.
Những lời đường hoàng chính đáng thì ai chả nói được, nhưng khi xảy ra chuyện thì lãnh đạo cấp trên ai chịu hiểu cho xuất phát điểm của anh là tốt hay xấu? Quan trường đa phần chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình.
Hiện giờ Liễu Tuấn công khai tuyên bố như thế, là không cản được nữa rồi, đồng chí thị trưởng có trách nhiệm như thế, anh làm bí thư sao không có chút can đảm nào?
Hơn nữa Liễu Tuấn nói ra câu này chính là biểu thị quyết tâm với tất cả thường ủy Liễu hệ, nếu biểu quyết 9 phần mười là được thông qua rồi, mình cần gì cố ép biểu quyết để chuốc lấy nhục?
Có câu này rồi nếu xảy ra dẫn biến thật thì mình còn đường mà sống.
Lê Mẫn Trung sửng sốt, rồi lập tức cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568569/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.