Mới tới TW đoàn, công tác của Liễu bí thư vừa bận rộn vừa phong phú.
Y phân quản bốn ban ngành, phòng trường học, phòng thiếu niên, cục phục vụ cơ quan và quỹ thanh tiếu niên, mỗi ngày phải tiến hành gặp gỡ trao đổi cả đống người.
Đào Hán Vinh đưa cho Liễu Tuấn năm bản hồ sơ nhân sự, Liễu Tuấn cuối cùng chọn một người tên Kha Khải Phàm, cán bộ cấp chính khoa, hai mươi tám tuổi. Nếu như ở huyện, tuổi này lên được chính khoa là khá lắm ròi, tiền đồ ắt vô hạn, vì trong mắt mọi người chỉ cách lãnh đạo cấp huyện một bậc. Cho dù là trong hệ thống văn phòng cấp thành phố cũng là khá rồi.
Nhưng ở TW đoàn thì cán bộ phó sở 30 tuổi cả đống, cấp chính sở hơn 30 là chuyện thường, 28 tuổi làm chính khoa chẳng có gì lạ. Liễu bí thư 32 tuổi lên phó bộ, có thể thấy sĩ độ của Kha Khải Phàm không thông thuận cho lắm.
Điều này có nghĩa là "chỗ dựa có hạn".
Liễu Tuấn chọn thư ký không muốn có mối quan hệ quá phức tạp, đơn thuần một chút thì hơn.
Đương nhiên không phải y chỉ dựa vào mỗi điều này mà chọn Kha Khải Phàm làm bí thư, y nhìn trúng nét chữ đẹp quy củ gọn gàng, nhưng đôi khi lộ ra chút "dữ tợn". Đó là tính cách con người khá giữ quy củ.
Kha Khải Phàm hiển nhiên không ngờ lại được thành thư khí của Liễu bí thư, vui mừng thế nào khỏi phải nói. Trong quan trường không có chỗ dựa thì con đường tiến thân nhanh nhất là được lãnh đạo nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568636/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.