- Liễu Tuấn.
Một giọng nữ mang theo chút rụt rè vang lên bên tai Liễu Tuấn.
Lúc này Liễu Tuấn đã kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Văn Lộ, chuẩn bị rời khỏi quỹ thanh thiếu niên.
Cuộc nói chuyện này mất tới gần nửa tiếng, mặc dù chỉ nói công việc không nhắc tới việc riêng, nhưng hai người đều cảm thấy hiểu rõ hơn về nhau. Liễu Tuấn kính trọng Trần Vân Lộ là một chính nhân quân tử, Trần Vẫn Lộ cũng có nhận thức về vị lãnh đạo này, đó là lãnh đạo làm việc thực sự, không có chút phù phiếm hời hợt nào, hoàn toàn khác với lãnh đạo thường mang ý nghĩa nghiệp vụ.
Theo thông lệ Trần Vân Lộ mời Liễu Tuấn cùng dùng cơm, biểu thị sự tôn trọng với lãnh đạo.
Liễu Tuấn mỉm cười từ chối.
Nếu là cán bộ lãnh đạo khác mời Liễu Tuấn như thế y còn suy nghĩ một chút, nhưng quỹ thanh thiếu niên không được, Liễu Tuấn kiên dịnh cho rằng, trừ chi tiêu bình thường, mỗi một đồng tiền của quỹ phải dùng ở sự nghiệp công ích. Liễu Tuấn thân là lãnh đạo quản lý, không thể mở tiền lệ này.
Trần Vân Lộ cũng không cưỡng ép.
Cả đoàn người xúm quay Liễu Tuấn đi ra cửa, khi tới đại sảnh Liễu Tuấn nghe thấy một âm thanh như từng quen biết, quay đầu lại lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Bạn là... Long Diễm Lệ ?
Liễu Tuấn hơi ngẩn ra một chút rồi mỉm cười chào hỏi.
Đứng ở đằng xa chẳng phải là Long Diễm Lệ bạn học của y sao? Là cô gái từng qua lại với y trong hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568640/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.