Chính đang nói chuyện thì điện thoại của Liễu Tuấn vang lên, Liễu Tuấn ấn núi nghe nói:
- Minh cục, xin chào, ừ khách sạn Thu Thủy phòng bao 2119, được, anh và Thiệu Cơ cùng qua đi, tôi đợi.
Vương Quân tức thì trầm mặt xuống rất khó chịu nhìn Long Diễm Lệ, cái gì thế này? Liễu Tuấn đã là tên khách không mời rồi lại còn hẹn bạn bè đến?
- Sao lại còn mời khách khác nữa là?
Cổ xử trưởng lấy làm lạ hỏi.
- Đúng! Là khách của Liễu bí thư.
Long Diễm Lệ cười đáp.
- Khách gì chứ?
Vương Quân mặt đen như đít nồi hầm hừ hỏi, mặc dù Vương Quân phải nhờ vả tới Cổ xử, nhưng bộ dạng háo sắc không thèm che dấu của hắn làm Vương Quân trong lòng khó chịu, chỉ e ngại vì người ta là cấp trên mà thôi. Lại đem uất ức đổ hết lên đầu Liễu Tuấn, những người ngồi đây chỉ có tay "lính mới" ngoại tỉnh này là có thể bắt nạt.
Liễu Tuấn mỉm cười:
- Đồng chí Minh Dục và đồng chí Sài Thiệu Cơ.
Trong phòng bao tức thì lặng ngắt như tờ , dường như đóng băng rồi.
- Đồng chí Minh Dục? Có phải là.. Minh cục trưởng trong cục chúng tôi?
Ngẩn ra hồi lâu, Cổ xử trưởng đột nhiên khẽ lên tiếng hỏi, tò mò nhìn Liễu Tuấn, ánh mắt mang theo vẻ không tin.
Minh Dục trước đó là ti trưởng ti điều phối sản nghiệp ủy ban phát triển quốc gia, năm ngoái điều tới cục dự trữ vật tư làm cục trưởng, quan hệ rất tốt với Liễu Tuấn.
Cổ xử trưởng sở dĩ không tin lắm vì lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568643/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.