Lời này nói rất có lý.
Nhưng có một số việc căn bản không ngờ tới luôn xảy ra một cách bất thình lình, làm Liễu bí thư trở tay không kịp.
Buổi chiều ngày hôm đó Liễu bí thư vốn đang định tới cục quản lý cơ quan khảo sát một chút, Chương Thần Văn muốn dựa vào cái túi lớn của y, để nha môn nghèo khó kia có chút thu nhập thì Liễu Tuấn cũng phải dốc hết tài hèn.
Chương Thần Văn đối đãi với y không tệ, Liễu nha nội phải có báo đáp.
Mặc kệ cục phục vụ kinh doanh cái gì, Liễu nha nội muốn cho những sản nghiệp này mỗi năm tăng thêm vài ba chục triệu thu nhập là chuyện dễ dàng.
Không ngờ Liễu bí thư vừa rời khỏi văn phòng thì tiếng điện thoại dồn dập vang lên.
Liễu Tuấn cầm điện thoại ra xem, khóe miệng hiện ra nụ cười, là do Hà Thắng Lợi gọi tới.
Từ khi y tới kinh thành làm việc, đám bạn thân Hà Thắng Lợi Trình Tân Kiến cứ năm ba ngày lại mời y đi giải trí. Đương nhiên đã phần y làm chủ, bất kể là ở khách sạn Thu Thủy hay CLB Trường Thành, y đều có thẻ hội viên kim cương.
Cái thói xấu "ăn chực" này là thủ pháp đám Trình Tân Kiến thường dùng trên người Liễu nha nội, lần nào cũng hiệu nghiệm như thần. Không ngờ Hà Thắng Lợi con cháu danh gia vọng tọc, tài sản cả trăm triệu, cũng học chiêu này, khi làm thịt "dê béo" Liễu nha nội miệng cười tủm tỉm mắt không chớp lấy một cái.
Xem ra hôm nay Hà công tử lại buồn chán nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568646/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.