Không biết sự kiện "ghen tuông" ở CLB Quảng An có bị Hà Duyên An biết hay không, có điều tựa hồ như bà không biết, cười tủm tỉm nói chuyện với đám tiểu bối rất ôn hòa.
Cam Sương đích thân xuống bếp làm thức ăn.
Hà Mộng Doanh liếc về phía nhà bếp một cái, mỉm cười nói:
- Tiểu cô, tài nghệ của chú ngày càng tiến bộ rồi, cô thật có phúc ăn uống. Tiểu cô, rốt cuộc cô làm sao dụ chú xuống bếp được thế.
Cả đám tiểu bối vốn thấp tha thấp thỏm không thôi, hiện giờ thấy Hà bộ trưởng tựa hồ không biết gì, trong lòng yên chí lớn, Hà Mộng Doanh bắt đầu trở nên tùy tiện.
Hơn nữa cho dù có trời sập xuống cũng có Liễu Tuấn chống rồi, chuyện này chỉ cần có Liễu Tuấn tham dự vào, không liên quan lớn tới Hà đại tiểu thư nữa.
Hà Duyên An mỉm cười nói:
- Chuyện này dễ lắm, chỉ cần khơi lên hứng thú với nấu nướng của chú ấy là được rồi.
Cam Sương là phần tử tri thức kỹ thuật, thích đem học vấn ứng dụng vào tất cả mọi lĩnh vực ông thấy hứng thú, Hà Duyên An chỉ cần dẫn dắt hứng thú của chồng đặt vào việc nấu nướng là đại công cáo thành.
- Đối phó với người thế nào, phải dùng cách đó. Lời này của tiểu cô có thể nói là kinh điển.
Hà đại tiểu thư miệng như bôi mật, vội nịnh tiểu cổ một câu.
Hà Duyên An liếc cô một cái, tựa cười tự không nói:
- Mộng Doanh, trong lòng cháu tiểu cô là một người thích nghe nịnh phải không? Giống như hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568650/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.