Cát Hồng Binh chừng chưa tới 30, trông cũng đứng đắn, vóc người tầm trung, không thấy có chỗ nào hơn người, chỉ có khí độ còn tạm được, nhìn một cái là biết con cháu thế gia.
Nghe Hoàng Gia Mẫn gọi vội đi tới chào Hà phu nhân rất quy củ, thực ra hắn không nhận ra thân phận lai lịch của Hà phu nhân, có điều hắn nhận ra một điều, Hoàng Thanh Đan chủ động đi tới bắt tay, còn Hà phu nhân đứng nguyên một chỗ.
Người trên quan trường đặc biệt chú ý những lễ tiết này, nhất là Hoàng Thanh Đan. Cát Hồng Binh được lãnh giáo vụ này rồi, thái độ bà lớn vô cùng, đừng nói là những quan chức thấp hơn Trần phó chính ủy, dù là gia đinhc án bộ quan cao tương đương, Hoàng Thanh Đan cũng thích lên mặt, nguyên nhân không gì khác, nhà họ trần là gia tộc cách mạng chính tông, tuy gần đây dần thất thế, nhưng thanh danh vẫn còn.
Tiếp xúc với Hoàng Thanh Đan đã lâu, đây là lần đầu tiên Cát Hồng Binh thấy Hoàng Thanh Đan hạ mình, từ đó có thể thấy Hà phu nhân lai lịch không tầm thường.
Hà phu nhân mỉm cười gật đầu, không có lễ tiết gì đặc biệt.
Hoàng Gia Mẫn khó chịu.
Cô Hoàng tiểu thư này chẳng phải xuất thân thế gia, cha mẹ là cán bộ quốc xí bình thường, cấp bậc chỉ phó sở mà thôi, Nhưng Hoàng Gia Mẫn tính cách thực dụng, ưa làm ra vẻ. Thường ngày thích nhất là cùng bác đi dạo phố hoặc đánh bài, nguyên nhân chẳng qua là bác cô ta địa vị cao, đi tới đâu được nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568657/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.