- Con đâu? Thịnh Thịnh đâu? Sao lại không tới?
Liễu Tuấn vừa thấy Tiểu Thanh đã hỏi luôn mồm.
Tiểu Thanh vừa thấy ái lang đang tràn ngập vui sướng, không ngờ người này "có mới nới cũ", gặp mặt chỉ quan tâm tới con trai bảo bối của y, chủ tích Liễu cực kỳ khó chịu, cong môi lên vờ giận:
- Té ra trong lòng anh chỉ có con trai thôi à? Người ta lấy vợ đưa qua cửa, ném bà mài qua tường, còn anh thì con trai qua cửa ném vợ ra đường.
Liễu bí thư cười ha hả, cánh tay tráng kiện ôm lấy bờ eo dương liễu của Tiểu Thanh, kéo cả người cô vào lòng, Liễu bí thư mặc kệ ba bảy hai mốt, hôn như mưa , Tiểu Thanh làm sao kháng cự nổi, nhanh chóng toàn thân mềm nhũn, đem sự "tức tối" vừa rồi ném tận chính tầng trời, hé bờ môi đáp trả.
Không ngờ Liễu bí thư rất "ngoan cố", âu yếm một hồi vẫn vòng vèo lên người con trai.
- Vợ ơi, sao không mang con tới?
Tiểu Thanh chỉ còn biết thở dài.
Tục nữ có nói: Con trai là của mình, vợ là của người khác.
Xem ra đàn ông là thế cả, làm tới quan lớn, bản chất vẫn là thứ trọng nam khinh nữ. Câu này nửa vế sau có thể dùng trên người Liễu bí thư hay không thì phải thương lượng thêm, còn vế đầu thì ăn khớp không oan uổng tí nào.
Đoán chừng hôm nay không đem chuyện này nói rõ, người này không còn tâm tư nào đi làm việc khác nữa.
- Ông chủ, tiểu nữ thành thật khai báo với ngài nhé, con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568661/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.