Tâm tình của Liễu bí thư và chủ tịch Liễu chẳng bị ảnh hưởng mấy, loại người ỷ thế vênh vào cả nước chẳng có biết bao nhiêu mà kể, Liễu Tuấn và Tiểu Thanh sao có thể đi so đo với loại người đó thật được?
Chẳng cần hạ thấp mình.
Ngày hôm sau Liễu Tuấn và Tiểu Thanh kết bạn xuất hiện ở căn tứ hợp viện yên tĩnh của Chu tiên sinh.
Chu tiên sinh lui về tuyến hai rồi nhưng vẫn mang danh hiệu viện sĩ viện khoa học xã hội, nơi được coi là túi khôn của cả nước, cuộc sống rất phong phú, nếu chẳng phải Liễu Tuấn gọi điện nói đưa cố nhân tới thăm, Chu tiên sinh đã chẳng có nhà.
Tiên sinh là người không chịu nhàn rỗi.
Đương nhiên người khác không chịu được nhàn rỗi thì tới chốn lầu xanh đèn đỏ tìm thú vui, còn tiên sinh kiên trì công tác , viết sách đêm trí tuệ trong đời truyền lại cho hậu thế.
- Bà nó này, Tiểu Tuấn bảo muốn đem một người quen tới nhà làm khách.
Tiên sinh hưng phấn nói với sư mẫu, tiên sinh không có con ngay cả cháu họ thân cận cũng không có, luôn coi học trò nhỏ của mình là con trai. Liễu Tuấn trước kia công tác bên ngoài, mỗi lần tới thủ đô chỉ cần thời gian không quá eo hẹp đều tới thăm tiên sinh và sư mẫu, lâu thì ba tháng ngắn thì một hai tháng một lần. Giờ đã tới thủ đô nhậm chức, giờ tới thủ đô làm việc, gần như mỗi tuần lại đến chơi, làm tiên sinh và sư mẫu rất vui.
Sư mẫu nghe thấy lập tức mừng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568664/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.