- Liễu Tuấn, dũng cảm quá, xả thân vì nghĩa cứu người, lợi hại thật.
Hà đại tiểu thư ngồi ở trước mặt Liễu Tuấn, một cái chân gợi cảm vắt lên cái chân gợi cảm khác, cầm cốc cà phê uống từng ngụm rất ưu nhã. Tựa cười tựa không nhìn Liễu Tuấn, nói với chút vẻ trêu chọc.
Chuyện Liễu Tuấn xả thân cứu người, Hà đại tiểu thư có chút tức giận, có điều không phải giận Liễu Tuấn mà là giận Cam Khả Tuệ, chuyện này xảy ra mười mấy ngày rồi Cam Khả Tuệ mới nói cho cô, làm thanh danh điệp viên của Hà đại tiểu thư bị tổn hại. Chuyện khác Hà đại tiểu thư biết ngay lập tức, còn ái lang suýt bỏ mạng dưới bánh xe thì mười mấy ngày sau mới biết, bảo sao cô không tức giận cho được.
Liễu Tuấn cũng vắt chân chữ ngũ, ung dung thưởng thức trà Long Tỉnh cực phẩm, liếc Hà đại tiểu thư, hời hợt nói:
- Em luôn rất dũng cảm, cũng rất tình cảm. Tới tận bây giờ chị mới phát hiện là lỗi của chị.
Hà đại tiểu thư tức lắm.
Người này càng ngày càng lên mặt với mình rồi, đáng hận nhất là Cam Khả Tuệ coi y như thần tượng, mười mấy ngày rồi với nói với mình chuyện này còn dặn đi dặn lại đừng đem chuyện này truyền đi, nếu không "Anh Liễu sẽ tức giận".
Giỏi thật đấy.
Té ra mình thương nó mười mấy năm là vô dụng, không bằng anh Liễu "dạy dỗ" vài ngày.
- Đúng thế, cậu rất có tình cảm. Cô gái kia có đẹp hay không, có đáng để cậu liều mạng không?
Hà đại tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568677/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.