Khi Liễu Tuấn về biệt thự bên kia thì đã hơn mười giờ, Dương Dương đã ngủ say, Giải Anh đề nghị để cháu ngoại ngủ bên này, có điều Phi Phi vẫn bế con về nhà mình.
Vừa về đến nhà liều thấy Liễu Tấn Tài đang tản bộ trên hành lang lầu hai, vừa đi vừa thích ý hút thuốc, chừng mấy chục phút ra ngoài tản bộ, thi thoảng hút một điếu thuốc là hưởng thụ lớn nhất của Liễu Tấn Tài.
Nguyễn Bích Tú còn chưa ngủ thấy con trai liền nói:
- Sao giờ mới về, ba con đang đợi con nói chuyện đó.
Liễu Tuấn nói với Phi Phi:
- Em ngủ trước đi, lát nữa anh tới.
Phi Phi mỉm cười gật dầu.
Liễu Tuấn đi lên lầu tới trước mặt Liễu Tấn Tài gọi:
- Ba.
Liễu Tấn Tài gật đầu:
- Bác Nghiêm của con đã nói với con rồi chứ?
- Vâng.
- Ý con thế nào?
Ông biết tác phong làm việc của Nghiêm Ngọc Thành, chuyện như thế này thường sẽ tôn trọng lựa chọn của Liễu Tuấn. Ông rất hiểu đề nghị này kỳ thực nhắm vào ông, Liễu Tuấn chỉ bị lấy như một công cụ sử dụng.
Cuộc đấu tranh thành cự đầu năm sau đặc biệt là đứng đầu chính phủ đã sắp tới lúc kịch tính, Kính Thu Nhân muốn mọi người chú ý vào Liễu Tấn Tài.
Đầy Liễu Tuấn vào vũng xoáy nếu như có thể gây nên mâu thuẫn, có lẽ sẽ thành cơ hội cho Kính Thu Nhân.
Liễu Tuấn cười:
- Mưu kế thì ai cũng có thể bày ra, nhưng kết quả cuối cúng thì không phải người đó có thể quyết định.
Liễu Tấn Tài khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568693/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.