- Em nói cho anh biết, ví trí thai nhi bình thường, em bé phát triển cũng rất bình thường.
Hai người nhốn nháo đùa một hồi, Hà Mộng Doanh hơi mệt, liền ngừng lại, nằm trong lòng Liễu Tuấn nói.
- Là trai hay gái? Bác sĩ có nói không?
Liễu Tuấn đặt Hà Mộng Doanh tựa thật thoải mái trên cánh tay của mình, trước kia đều là y khoan khoái nắm trong lòng Hà đại tiểu thư, hiện giờ Hà Mộng Doanh mang cốt nhục nhà họ Liễu, đãi ngộ tất nhiên cao hơn một bậc.
Hà đại tiểu thư thấy người này nói một câu "kém trí tuệ" đến thế, liền lườm y một cái, bực bội nói:
- Liễu thần y, ngài nói xem thai nhi hai tháng mà phân biệt được nam nữ à?
Liễu tỉnh trưởng cười ha hả, nói:
- Vậy thì em thích con trai hay con gái?
- Con trai ...
Hà đại tiểu thư nói với giọng không khẳng định lắm, ánh mắt luôn ương bướng cũng lộ ra vẻ ấm áp hiếm có.
Liễu tỉnh trưởng truy hỏi tới cùng:
- Vì sao?
Hà Mộng Doanh nghĩ một chút, nói:
- Chẳng vì sao cả, con trai con gái đều như nhau.. Em chỉ nghĩ, nếu sinh con trai, sau này nó có thể phát triển trong quân đội thôi.
Vốn với cô nam nữ đều như nhau, nhưng Hà Trường Chinh không có con trai kế thừa sự nghiệp của mình, luôn là một sự tiếc nuối, trong tiềm thức của Hà Mộng Doanh, muốn sinh ra con trai, tương lai vào quân đội, kế thừa truyền thống vinh quang hiển hách của nhà họ Hà.
- Hì hì, cái này không cần cưỡng cầu, có Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568735/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.