Chung Hải Vận nhìn Cận Hữu Vi chằm chằm, không nói một lời, cầm lấy cái bóp, quay ngắt mông đi, rầm rầm đi về phòng mình. Cận Hữu Vi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi lại thích thú ngồi xem chuộc Mickey và vịt Donald, tới rất khuya mới thong thả đứng dậy đi về phòng.
Vốn trong phòng ngủ cũng có TV và đầu Video, nhưng Cận Hữu Vi không muốn xem trong phòng ngủ, tránh cho tai khỏi bị quấy rối, Chung Hải Vận mà mở máy thì có thể làm người ta điên đầu tới chết.
Cô gái này trước kia cũng rất lắm lời nhưng không quá đáng như hiện giờ, xem ra tuổi tác đúng là kẻ thù của nữ nhân, chẳng những bề ngoài thay đổi, mà cái miệng cũng thay đổi.
Cận công tử cố ý về phòng ngủ thật muộn, không ngờ tính nhầm, xem thường sự "kiên cường" của Chung Hải Vận, cô ta vẫn còn chưa ngủ, ngồi trên giường hờn dỗi, trên tủ đầu giường có đặt một cuốn tạp chí phụ nữ, hẳn là xem một hổi rồi bỏ.
Cận Hữu Vi liếc cô ta một cái, không nói gì cả, rửa ráy xong chuẩn bị đi ngủ.
- Ê, rốt cuộc anh có phải là Cận Hữu Vi không hả?
Chung Hải Vận thấy cảnh này thì cơ hồ muốn hét lên, đấm mạnh một cái vào vai Cận Hữu Vi.
- Này, nhẹ một chút được không? Đây là thịt, không phải là bao cát.
Cận Hữu Vi phong lưu tiêu sái, tuy chưa nói bi tửu sắc khoét rỗng người, nhưng so với Liễu nha nội thì khác nhau như trời với đất.
- Em hỏi anh, mảnh đất của chúng ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568737/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.