- Lão Triệu, như vậy là không ổn, mắc lừa mất rồi.
Ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa của chủ tịch công ty Trường Phong, Liễu Tuấn cau mày nói.
Lúc này đã ăn cơm trưa xong, Triệu Ngạn chuẩn bị bữa tiệc long trọng, lần này Liễu Tuấn không từ chối, không thể làm nguội lạnh tấm lòng cán bộ công ty, tuy bữa tiệc long trọng này không bài trừ hiềm nghi muốn lấy lòng phó tỉnh trưởng y.
Trên bữa tiệc Liễu Tuấn phát biểu những lời phấn chấn lòng người, hết sức khẳng định và tán dương những thành tựu mà Cty Trường Phong thu được, hi vọng toàn bộ cán bộ công chức, có thể tiếp tục tạo ra thành quả mới dưới sự lãnh đạo chính xác của hội đồng quản trị.
Cho dù là Liễu Tuấn chỉ nói những lời xã giao ứng với tình cảnh, nhưng mọi người vẫn nhiệt tình vỗ tay hồi lâ.
Có lẽ lãnh đạo khác nói ra những lời như thế hoàn toàn là lời xã giao, nhưng trong miệng Liễu Tuấn nói ra, là đại biểu cho sự khẳng định của lãnh đạo cũ với bọn họ.
Tựa hồ chuyện không vui ở nhà máy xe hơi vừa rồi đã tan biến trong lòng Liễu Tuấn.
Nhưng Triệu Ngạn biết rõ, ở chuyện đại sự như vậy, Liễu Tuấn sẽ không cho qua, chỉ chú ý trường hợp mà thôi. Quả nhiên sau bữa tiệc, Liễu Tuấn không nghỉ trưa, mà tới văn phòng Triệu Ngạn, đóng cửa lại nói chuyện này.
Có điều Triệu Ngạn không ngờ Liễu Tuấn nói thẳng như thế.
Mắc lừa rồi.
Đây chẳng phải đơn giản là ra chợ mua rau rồi về nhà thấ nó không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568753/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.