Món Mao Văn Nhạc an bài Liễu tỉnh trưởng thả lỏng là ngâm chân.
Phải tiếp đãi Liễu Tuấn ra sao, Mao Văn Nhạc hao phí rất nhiều tâm tư, ban đầu là định mời Liễu Tuấn ăn cơm, sau đó đi thả lỏng, tạo ra một không khí thoải mái rồi thong thả đi vào câu chuyện.
Mao Văn Nhạc từ sau khi tham gia công tác, tuyệt đại bộ phận thời gian là đi tiếp khách, ở phương diện xã giao đúnglà có chút thiên phú, muốn sáng tạo ra một không khí nói chuyện thoải mái không khó khăn gì, không may là gọi điện hơi muộn một chút, Liễu nha nội đã hẹn bạn ăn cơm, Mao Văn Nhạc đành bỏ đoạn đầu, tiến vào khoản thả lỏng.
Clb Hoa Đô có thể xem là một trong số CLB hàng đầu thủ đô, chỉ cần anh có thể nghĩ ra cách hưởng thụ nào thì nơi này đều có, cả trang thiết bị lẫn nhân viên phục vụ ở nơi này đều là hạng nhất.
Mao Văn Nhạc an bài ngâm chân chủ yếu là tính tới tuổi Liễu Tuấn, phàm là những người ttrẻ tuổi, đều thích hưởng thụ kiểu này, có điều nếu như an bài mát xa thì hơi phiền phức, hắn và Liễu Tuấn lần đầu tiên nói chuyện khoảng cách gần, không nên quá phức tạp.
Gian phòng khách quý của CLB hoa đô có một gian tiếp khách, một gian giải trí có thể dùng làm phòng KTV, còn có một gian nghỉ ngơi, trong gian nghỉ ngơi ngâm châm hay mát xa đều được.
Kiểu sắp xếp thế này Liễu Tuấn thấy nhiều rồi, không ngạc nhiên gì nữa, ngồi trong gian nghỉ ngơi với Mao Văn Nhạc, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568762/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.