Bệnh viện Ái Nhã của thủ đô, trong gian phòng bệnh xoa hoa, Hà đại tiểu thư rất khẩn trương, nắm chặt tay Liễu Tuấn, khuôn mặt nhợt nhạt, sống mũi lấm tấm mồ hôi.
Liễu Tuấn cười hì hì an ủi cô.
Nói ra Liễu tỉnh trưởng rất phiền muộn, Hà Mộng Doanh thế nào cũng xuất thân quân nhân, dù sau khi lên cấp tá cơ bản chỉ là đồ giả, sớm ra thoát ly biên chế bộ đội nghiêm chỉnh, nhưng Hà đại tiểu thư tự nói, trước khi lên thượng úy là hàng thật, huấn luyện quân sự chẳng hề kém người khác.
Không ngờ tới lúc sắp sinh lại sợ mổ.
Thai nhi phát triển rất tốt, vị trí bình thường, sản phụ khỏe mạnh, tất cả OK hết, chỉ thiếu rạch một dao lên bụng, đưa bảo bối ra, ai ngờ Hà đại tiểu thư toát hết mồ hôi, khẩn trương vô cùng.
- Tiểu Tuấn, nghe nói mổ đẻ phải rạch một vết dài trên bụng đó.
Hà Mộng Doanh đưa giang ra minh họa, sau đó nhìn khoảng cách giữa hai tay mình ngây ra, không những mặt trắng bệch mà môi cũng trắng bệch.
- Nói bừa, sao dài thế được? Em biết dài bao nhiêu không? Bốn mươi phân! Con chúng ta đâu có cao như thế? Thật là, cứ tự dọa mình.
Thấy cảnh này Liễu tỉnh trưởng dở khóc dở cười.
- Hả? Dài thế cơ à?
Hai tay Hòa Mộng Doanh khép lại một chút, có điều khoảng cách này vẫn khiến người ta "kinh tâm động phách".
Liễu Tuấn đau cả đầu, đưa tay ra ấn hai tay cô xuống, cười nói:
- Chỉ mười mấy phân thôi, không lớn thế đâu, giáo sư Trương chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568784/chuong-1419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.