- Liễu Tuấn, còn nhớ tới thăm tiểu cô à?
Trong văn phòng làm việc, Hà Duyên An nhìn Liễu Tuấn cười như không cười nói.
Trước kia Hà Duyên An tự xưng với Liễu Tuấn là "dì Hà", về sau dần tự xưng là "tiểu cô", còn Liễu Tuấn thì xưng hô cả hai loại đó, hiện giờ thành chỉ có "tiểu cô".
Hà Nam Phương đã ra đời rồi, còn gọi là "dì Hà", không khỏi quá khinh người.
- Hì hì, tiểu cô phê bình thế cháu không dám nhận, bất kể khi nào tiểu cô trong lòng cháu cũng nặng tựa nghìn quân.
Liễu nha nội cười hì hì, dáng vẻ "lưu manh" đâu còn chút uy nghiêm nào của phó tỉnh trưởng đại nhân.
Hà Duyên An lắc đầu:
- Người này dẻo mồm, nói thì biết nghe vậy thôi, không thể tin được.
Trong lòng Hà Duyên An biết rõ quan hệ giữ Liễu Tuấn và Hà Mộng Doanh, nhưng ngay cả Hà chủ tịch quân ủy uy nghiêm vô cùng còn ngầm thừa nhận, bà sẽ càng không chỉ trích.
Sinh hoạt cá nhân thế gia hào tộc thối nát hơn xa như thế, không có gì lạ.
Hơn nữa Hà Mộng Doanh sẵn sàng giả kết hôn để sinh con cho Liễu Tuấn, có thể thấy cả hai tình cảm sâu nặng, chỉ lấy việc luận việc, kết cục này với Hà Mộng Doanh, chưa chắc không phải là không thỏa đáng nhất.
Liễu Tuấn cười ha hả, chẳng lấy làm buồn.
Hà Duyên An và Hà Mộng Doanh giống nhau, lấy "đả kích" Liễu tỉnh trưởng làm vui, y cũng quen rồi.
- Cháu nghe nói, tiểu cô định đánh về tỉnh A, tiếp tục lãnh đạo bọn cháu làm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568786/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.