- Tiểu Tuấn, hiện giờ con vừa làm bí thư vừa làm thị trưởng à?
Giải Anh mang trà nước tới, cười hỏi, dù bà có không quan tâm tới chính trị thì cũng vẫn rõ chức vụ của con rể mình.
Liễu Tuấn đứng dậy nhận lấy nước, cười đáp:
- Vâng ạ, tạm thời chưa có thị trưởng mới.
- Vậy chẳng phải cũng giống như lúc ở huyện Ninh Bắc sao, thế thì quá bận, không được, phải bảo bọn họ sớm ngày cấp cho một thị trưởng, con còn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ngọc Lan lớn như thế, đâu có như huyện Ninh Bắc.
Giải Anh thương con rể, nói luôn mồm.
- Con cũng phản ánh với Cù bí thư rồi, chắc là sẽ sớm cấp cho thôi ạ.
Giải Anh gật đầu:
- Thế thì tốt...
Nghiêm Minh hỏi:
- Ai tới làm thị trưởng đã có manh mối chưa?
Liễu tuấn lắc đầu:
- Tạm thời còn chưa có, đoán chừng phải tranh đấu một hồi.
Nghiêm Minh cười:
- Không liên quan gì tới cậu, cứ đứng ngoài mà xem là được rồi.
Liễu Tuấn hiện giờ là phó bí thư tỉnh ủy, phó thị trưởng, kiêm bí thư thị trưởng Ngọc Lan, quyền lực hiển hách vô cùng, chức thị trưởng này khẳng định không thể là đích hệ của Liễu Tuấn nữa.
Cù Hạo Cẩm và Thai Duy Thanh đều thèm chức vụ này, khả năng Cù Hạo Cẩm rời đi là rất lớn, nhưng ông ta ở tỉnh A gần năm năm, có thế lực thâm căn cố đề rồi, vẫn là phái lớn nhất của tỉnh A, hơn nữa Cù Hạo Cẩm bay cao chứ không phải lui về tuyến hai, Cù phái sẽ không tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568820/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.