Liễu Tuấn tiếp kiến Cam Khả Tuệ và Đặng Địch ở văn phòng.
Thân phận hiện giờ của Cam Khả Tuệ là cán sự văn phòng thành ủy, cấp chính khoa, không có chức vụ cụ thể, trên danh nghĩa là hiệp trợ xử lý chuyện thường ngày của thành ủy.
Nhưng chẳng ai coi chức vụ hiệp trợ này là thật, dù sao Cam Khả Tuệ quá trẻ, dù có là con trai Hà bộ trưởng cũng tạm thời chưa đáng nhắc đến, huống chi Kha Khải Phàm đặc biệt trao đổi với chủ nhiệm văn phòng thành ủy tạm thời không an bài công việc cụ thể cho Cam Khả Tuệ.
Mọi người không hiểu vì sao Liễu bí thư lại dặn như vậy, nhưng cứ chấp hành là được, chuyện của các nha nội, tốt nhất là đừng xen vào.
Thủ tục điều động Cam Khả Tuệ đã được làm xong một thời gian rồi, trì hoãn vài ngày ở kinh thành, mới cùng Đặng Địch tới bái phỏng Liễu bí thư.
Trong văn phòng cực lớn phát vẻ trang nghiêm của bí thư Ngọc Lan, Đặng Địch khẩn trương vô cùng.
Cho dù sau khi cô theo Cam Khả Tuệ, thường ngày thấy toàn nhân vật lớn, không phải thiên kim của bộ trưởng này thì là công tử vị chính cục kia, thậm chí diện kiến một vài vị trưởng bối nhà họ Hà, nhưng không mang lại cho cô áp lực cực lớn như Liễu Tuấn.
Khí thế cả Liễu Tuấn ở CLB Quảng An đã in sâu vào trong đầu của Đặng Địch, không xua đi được.
Liễu Tuấn tất nhiên không chú ý tới sự khẩn trương của Đặng Địch, mỉm cười nói với Cam Khả Tuệ:
- Khả Tuệ, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568835/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.