Cho dù không phản bác được lời của Liễu Tuấn, sau khi tìm hiểu kỹ càng tình hình tài chính của Ngọc Lan, Lý Đào vẫn có cảm giác lạnh từ chân tới đầu.
Trước khi tới Ngọc Lan, Lý Đào đã suy nghĩ nhiều lần về lệnh bổ nhiệm này, đương nhiên hắn không thể thay đổi được quyết định này, nhà họ Cao điểm danh, hắn không thể lâm trận rút lui, cho dù Lý Đào rất rõ cộng sự với Liễu Tuấn khó khăn ra sao. Có điều tới Ngọc Lan làm việc cũng không phải hoàn toàn không có chỗ lợi nào, ít nhất năng lực kiến thiết kinh tế của Liễu Tuấn thì ai cũng biết, ít nhất Liễu Tuấn cũng để lại cơ sở kinh tế tốt đẹp cho hắn.
Tiếp nhận một miếng bánh thơm phức thế nào cũng tốt hơn một đống hỗn loạn.
Nào ngờ tổng thu nhập tài chính của Ngọc Lan lại thấp nhất trong số tất cả thành phố đầu tỉnh ở vùng đông nam, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Thành tích kiến thiết kinh tế thể hiện ra ở đâu?
Đương nhiên là con số.
Số liệu GDP, số liệu tổng thu nhập tài chính, số lượng công ăn việc làm, con số thu nhập người dân v ...v..v..
Mà hiện giờ con số thu nhập tài chính của Ngọc Lan thấp như thế, tỉ lệ nợ lớn như thế, Liễu Tuấn còn kiến thiết thành phố xanh, còn hạn chế giá nhà đất, bằng với một tay vung tiền, một tay chặn đường kiếm tiền.
Làm như thế khiến người ta không sao hiểu nổi.
Anh tiêu tiền , được; vay tiền kiết thiết, được. Dù sao thì số tiền đó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568862/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.