- Anh, anh đồng bệnh tương lân với ai?
Đằng sau vang lên tiếng cười của Vương Manh Manh, một làn hương thơn ngát ào tới.
Hôm nay mặc dù Vương Manh Manh làm chủ mời bọn họ tới câu cá, nhưng cô ta không thích hoạt động này, không ngồi nổi, bảo cô ta ngồi ngây ra bên sông đợi cả tiếc đồng hồ câu một con cá bé bằng lòng bàn tay thật quá nực cười.
Vương Manh Manh không sao hiểu nổi vì sao có người thích câu cá như thế? Nhất là Liễu Tuấn, tuổi trẻ chức cao quyền lớn, làm gì không làm, lại đi câu cá.
Tất nhiên mặc kệ chuyện này có nhàm chán hay không, chỉ cần Liễu Tuấn thích cô ta sẽ bồi tiếp.
Nhưng câu "đồng bệnh tương lân" này Vương Manh Manh lại không ngờ phát ra từ miệng Khâu Tình Xuyên, lại còn nói với Liễu Tuấn, hai vị này còn cần đồng bệnh tương lân, điên đảo hết cả rồi.
Trong mắt cô ta, cả hai đều là điển hình của nam nhân hùng mạnh.
Khâu Tình Xuyên cười không đáp, có điều mày lập tức nhíu vào.
Vì Vương Manh Manh không tới một mình, mà còn có hai cô gái ăn mặc hết sức gợi cảm, dáng người cực chuẩn, tựa hồ còn hơi quen mắt.
Vương Manh Manh cười nói:
- Anh, Liễu bí thư, em gọi A Tú và Tiểu Nghiên tới tiếp chuyện.
Liễu Tuấn nghe thế liếc mắt qua sau lưng Vương Manh Manh, quả nhiên là nhìn thấy diễn viên A Tú mắt to kia, chính là thần tượng mà kiếp trước Liễu bí thư thích nhất. Có điều hiện giờ A Tú không phải quá được ưa chuộng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568865/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.