- Hừ, Tương Lực, cậu tốt xấu gì cũng là một ông chủ mà nói không biết suy nghĩ, lần này tôi tha cho hắn, hắn không nhớ, lần sau sẽ còn gây họa, cậu tưởng ai cũng dễ nói chuyện như tôi à?
Vương Manh Manh giọng lạnh như băng, lén liếc nhìn sang bên Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên, chỉ thấy hai vị đại lão gia đã nằm xuống, cần câu gác một bên, dáng vẻ rất thong dong, tựa hồ chuyện xảy ra bên này không liên quan gì tới mình nữa.
Tương Lực mồ hôi như suối, lúng ba lúng búng không biết phải làm sao, nghĩ một lúc cười xin lỗi Vương Manh Manh qua một bên gọi điện thoại.
A Tú nhỏ giọng nói với Vương Manh Manh:
- Chị Vương, cô bé này là người cùng quê với em, cũng trong giới bọn em, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chị đại lượng tha cho nó một lần...
Vương Manh Manh nói:
- A Tú, em không hiểu chuyện rồi, cô ta không đắc tội với chị!
- Vậy....!
A Tú ấp úng, nhìn sang bên kia, không biết lên tiếng thế nào.
Cô gái tóc vàng kia đã không dán hung hăn như vừa rồi nữa, cúi đầu xuống, nói nhỏ với tên nam nhân tóc vàng mấy câu, người hắn lên run lên, nhìn A Tú và Tiểu Nghiên, mặt xám như tro tàn.
Hẳn lúc này hắn đã nhận ra hai đại minh tình rồi, dù hai cô gái này đều hóa trang, nhìn thoáng qua khó nhận ra, nhưng được cô gái tóc vàng nhắc, tất nhiên là đã nhận ra.
A Tú và Tiểu Nghiên trong mắt người thường là nhân vật lớn lắm rồi, nhờ trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568867/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.