Trừ Tạ Viện, Đinh Linh không mời người khách nào khác, hai người đặt một gian phòng nhỏ, Đinh Linh chọn món ăn rất khéo, nghe nói đều là thứ có lợi cho sức đẹp.
Hai người lấy mọt bình rượu vang, nghe âm nhạc nhẹ nhàng, thong thả hưởng thụ khoái cảm món ăn ngon lành đem lại.
Đinh Linh chưa ăn được mấy miếng đã thở vắn than dài.
Tạ Viện mỉm cười, Đinh Linh vội hẹn cô ta vào lúc này vì điều gì Tạ Viện hiểu rất rõ, đương nhiên Đinh Linh không tự nói ra, Tạ Viện không chủ động hỏi tới.
Có điều Tạ Viện biết Đinh Linh không nhịn được bao lâu.
Đinh Linh còn biết điều, tới khi cơ bản đã ăn xong mới đi vào chủ đề, mời người ta ăn cơm, kết quả người ta chưa ăn xong đã luôn miệng than phiền, không hợp với đạo bạn bè.
- Chị, cái vị thị trưởng mới thật quá ác, mông còn ngồi chưa nóng chỗ đã đưa ra cái lệnh giới hạn, có còn để những người kinh doanh địa ốc bọn em sống nữa hay không?
Đinh Linh cầm ly rượu vang lên nhấp một chút, phụng phịu nói, vẻ mặt rất phiền não.
Tạ Viện mỉm cười:
- Đây là quyết định thường ủy thành phố đưa ra, không thể nói là một mình đồng chí Lý Đào quyết định.
Kỳ thực người than phiền hiểu, mà người giải thích càng hiểu hơn.
Bề ngoài lệnh giới hạn này là sau khi Lý Đào lên nhậm chức mới làm ra, thực tế tất cả thương nhân địa ốc ai có tin tức nhạy bén một chút còn ai không biết là "trò" của Liễu Tuấn? Hai năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568872/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.