- Liễu Tuấn, cậu đừng có lấn tới mãi, mọi người là bạn, tôi cũng không giấu diếm gì , nói thẳng ra nhé. Cậu muốn hạn chế giá nhà đất, tôi ủng hộ, tôi đã đồng ý trước mặt ông cụ, là sẽ làm được. Nam tử hán đại trượng phu một lời nói đáng ngàn vàng. Nhưng cậu cũng không thể bắt chúng tôi chịu thiệt mãi, ít nhiều phải có bồi thường chứ? Theo văn kiện giời hạn này, trong ba thậm chí năm năm sau, giá nhà đất ở Ngọc Lan sẽ không có thay đổi gì, thật sự quá đáng.
Cận Hữu Vi ngồi dậy, châm thuốc rít vài hơi, hậm hực nói.
Lý Huệ hơi cả kinh.
Hà Thắng Lợi lại khẽ mỉm cười, hắn và Cận Hữu Vi lần đầu gặp nhau, có điều hắn thích cái tính này của Cận Hữu Vi. Bản chất cả hai đều cùng là một loại người.
Chẳng trách Liễu Tuấn nói Cận Hữu Vi là bạn tốt của y, chỉ cần là người tính cách như thế xuất hiện bên cạnh, có qua lại với y vài hồi, gần như đều thành bạn tốt của Liễu Tuấn.
Có lẽ bản chất Liễu Tuấn cũng là loại người này?
Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Cận Hữu Vi, anh còn muốn gì nữa? Hiện giờ số tiền thương nhân địa ốc kiếm được đã là lợi kếch sù rồi. Theo thu nhập bình quân công nhân viên chức Ngọc Lan hiện nay, tỉ lệ với giá nhà đất là 12 lần, cao gấp đôi tỉ lệ quốc tế công nhận, chính phủ định ra tỉ lệ này là 8, so với quốc gia tiên tiến là vẫn vượt ngoài giới hạn. Cho dù trong ba tới năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568880/chuong-1502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.