Đàm Quốc Tử liếc mắt qua Hà Thắng Lợi và Cao Tương Hoành, cười lắc đầu.
Hắn đương nhiên hiểu rất rõ ân oán giữa hai người này, nếu ở nơi khác Đàm Quốc Tử nói không chừng coi như không thấy, hoặc khuyên vài câu cho có, rồi mặt hai người đó. Có điều ở CLB Hoa Đô thì không thể như thế được, đây là địa bàn của hắn, nếu hai người kia xung đột ở đây, Đàm đại thiếu gia cũng mất mặt.
Đàm Quốc Tử chắc sợ ai, nhưng vô duyên vô cớ đi đắc tội với người ta chắc phải là chuyện đáng vui vẻ gì.
Đàm Quốc Tử cũng là nhân vật khôn khéo, biết hai vị nha nội nổi tiếng nhất thủ đô này không dễ chơi, nếu chỉ khuyên vài câu chỉ e không đường việc gì mà khiến cả hai vị đại ca này càng điên tiết.
- Ha ha, hiển giờ cũng không thể nói cái đồng hồ này là giả, nơi này ánh sáng không tốt, nhìn không rõ lắm... Thế này đi, Thắng Lợi, chúng ta vào trong xem xét... Bảo Hoành, anh ở đây nói chuyện với bạn, lát nữa tôi ra tiếp.
Đàm Quốc Tử nghĩ ra cách ứng phó, tươi cười nói.
Tách hai kẻ này ra tránh có va chạm.
Đàm Quốc Tử đã nói như thế Hà Thắng Lợi và Cao Tương Hoành đều không tiện phản bác, không phải vấn đề địa bàn của ai, lúc này phản bác lại là cố ý gây khõ dễ với Đàm Quốc Tử. Hắn không muốn đắc tội với hai người này. Chẳng lẽ họ muốn vô duyên vô cớ đắc tội với Đàm Quốc Tử.
- Được mọi người cứ đi đi, tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568884/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.