Liễu bí thư trở về nhà thì dã là 9 giờ tối, lúc này mùi rượu trên người Liễu bí thư đã nhạt đi một chút, mùi nước hoa càng nhạt, Liễu bí thư rốt cuộc vẫn nhớ tắm rửa một chút.
Nghiêm Phi thấy lúc y vào nhà, bước chân có chút uể oải, đi tới quan tâm hỏi:
- Sao thế, không được khỏe à?
Còn nhớ khi rất nhỏ, lúc Liễu Tuấn chín tuổi hai người chơi trên bãi cỏ trong trụ sở ủy van cách mạng huyện Hướng Dương, Nghiêm Phi mệt chẳng buồn đứng dậy, cuối cùng Liễu Tuấn cõng cô về.
Làm quan càng lớn càng dễ mệt người.
Nghiêm Phi đau lòng lắm.
Liễu Tuấn cười:
- Không sao, bạn bè tụ hội, uống hơi nhiều một chút.
- Anh đó, phải học ba, quy củ nghiêm, không phải xã giao nhiều như anh.
- Nghiêm bí thư là lãnh đạo của đảng và quốc gia, nhìn xa trông rộng, hùng tài đại lược, anh học sao nổi.
- Lại bẻm mép, uống rượu liên quan gì tới hùng tà đại lược? Chả lẽ không uống rượu thì không có hùng tài đại lược? Em nhớ ba uống rượu rất ít, chẳng phải vẫn là lãnh tụ quốc gia sao?
Nghiêm Phi phản bác, "ba" này là nói Liễu Tấn Tài.
Nói chuyện với vợ một lúc Liễu bí thư thấy người nhẹ nhõm, tất cả mệt mỏi bị quét sạch, cười hì hì hỏi:
- Con đâu?
- Ngủ rồi!
- Hả, ngủ rồi, mấy giờ rồi?
Liễu bí thư giật mình.
- Đã hơn chín giờ rồi, em quy định mỗi ngày phải ngủ trước chín giờ, trẻ nhỏ phải ngủ nhiều mới lớn nhanh.
Liễu Tuấn gật đầu, rất tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568891/chuong-1513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.