Liễu Tuấn hơi cau mày hỏi:
- Thiệu Cơ, tình trạng tài chính của Tống Đô thực sự là rất khó khăn sao?
Từ sau khi Sài Thiệu Cơ tới Tống Đô, Liễu Tuấn và hắn điện thoại liên hệ khá thường xuyên , nhưng da phần là nói chuyện công tác phương hướng chung, còn tình thình thu chi cụ thể của chính phủ Liễu Tuấn không hiểu rõ lắm, vẫn đề thế này Liễu Tuấn cũng không muốn tham dự quá nhiều, Sài Thiệu Cơ là cán bộ rất có năng lực.
Sài Thiệu Cơ gật đầu:
- Đúng thế, thưa bí thư, đúng là có chút khó khăn, nguồn thu nhập tài chính của Tống Đô tới từ than, đương nhiên, Tống Đô là nơi sản xất lượng thực và bông trọng yếu trong tỉnh, nhưng chủ lực tài chính vẫn là than. Mấy công ty than cỡ lớn đều do tỉnh quản lý, đại bộ phận lợi thuế nộp cho tỉnh. Công ty của thành phố quy mô không theo kịp, giá thành khai thác cao, thu nhập và lợi thuế giảm. Trước kia thành phố thiết lập một số trạm thu phí, có điều đại bộ phận thu nhập, đều rất khó giao tới tay thành phố... Người nhắm vào miếng thịt đường tăng này quá nhiều, đám chủ than lại tìm quen biết khắp nơi trốn tránh, cho nên hiện giờ tình trạng tài chính không lạc quan lắm.
- Ừm, nếu thế kế hoạch trước kia định ra phải tranh thủ thực thi, các anh trở về rồi, phải nghiên cứu cho kỹ càng.
Liễu Tuấn trầm ngâm nói.
Sài Thiệu Cơ gật đầu.
Vương Bác Siêu không hiểu kiết thiết kinh tế, nhưng vẫn biết "kế hoạch trước kia định ra", Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568920/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.