Hai người cũng không tản bộ lâu, rất nhanh điện thoại của Liễu Tuấn vang lên, Nguyễn Bích Tú gọi y trở về ăn cơm.
Liễu Tuấn cười nói: "Đi thôi, ăn cơm."
Khâu Tình Xuyên cũng không nói lời khách sáo nhiều, từ sau khi Liễu Tấn Tài vào kinh, tết âm lịch hàng năm Khâu Tình Xuyên đều phải đến đây thăm hỏi, cũng không phải là lần đầu tiên ăn cơm tại Liễu gia. Đương nhiên, lễ thượng vãng lai, tết âm lịch hàng năm Liễu Tuấn cũng thường đi thăm trưởng bối của Khâu Tình Xuyên.
Lập tức hai người chậm rãi bước về nhà, Nguyễn Bích Tú thấy Khâu Tình Xuyên thì rất vui vẻ, cười ha ha mời hắn ngồi vào vị trí.
Liễu Tấn Tài đã trở về, ngồi ở chỗ kia bưng bát ăn cơm, mỉm cười hướng Khâu Tình Xuyên gật đầu, nói: "Tiểu khâu, cùng nhau ăn cơm đi."
Khâu Tình Xuyên vội vàng cúi người, cùng Liễu Tuấn sóng vai ngồi xuống.
Món ăn trên bàn cũng không phải phong phú, chỉ có hai món ăn mặn một thức ăn chay, còn có một đĩa gà hầm xem như là canh. Quy củ của Liễu gia "Ăn không nói tắm không la", Khâu Tình Xuyên đã từng ăn cơm ở Liễu gia nên cũng hiểu quy củ này, hơn nữa khi hắn ăn cơm cũng không thích nói. Lập tức mọi người im lặng ăn cơm.
Liễu Tấn Tài chỉ ăn một chén, tuy nhiên còn ăn một cái đùi gà, uống một chén canh gà, đây là "nhiệm vụ" Nguyễn Bích Tú đã quy định sẵn. Vốn Liễu Tấn Tài cũng không cam tâm tình nguyện tuân thủ, nhưng Nguyễn Bích Tú lại lý do "ăn thì ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568948/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.