Liễu Tuấn giơ hai tay vỗ xuống bàn, hội trường lập tức an tĩnh.
"Các đồng chí, việc này không cần lo, Phủ thị chính Thành ủy tuyệt đối sẽ không để mọi người tiếp tục ở trong nhà hư hại. Chấp chính vì dân là tôn chỉ của đảng ta. Nhà hiện tại mọi người đang ở chúng tôi sẽ mời chuyên gia giám định, nếu như có thể chữa trị thì chữa trị. Không thể chữa trị thì sẽ xây lại nhà mới. Nói ngắn lại một câu, công tác của Chính phủ phải lấy sự thoả mãn của quần chúng để làm tiêu chuẩn cao nhất để bình phán."
Liễu Tuấn nói thong thả, cũng không hùng hồn lại giống như đang tự thuật lại một việc đương nhiên, không làm ra vẻ chút nào. Nói đến cũng lạ, thái độ bình tĩnh như thế này của Liễu Tuấn khiến trong lòng quần chúng rất yên ổn, hình như người thanh niên này rất đáng để tín nhiệm.
"Được, Liễu bí thư, chúng tôi đều nghe nói qua bí thư là một vị quan tốt, là Liễu Thanh thiên, ở trên internet tôi cũng thường thấy tin tức của quần chúng phục vụ. Chúng tôi tin tưởng bí thư, tin tưởng Phủ thị chính, sẽ làm chủ cho chúng tôi!"
Cậu thanh niên lên tiếng lúc trước lại đứng dậy, cao giọng nói.
"Đúng, Liễu bí thư, chúng tôi tin tưởng anh!"
Mấy đại biểu cư dân khác cũng đồng loạt nói.
Liễu Tuấn khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một chút vui mừng.
Mọi việc được quyết định như vậy, Liễu Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Triệu Ngạn, mặc dù Triệu Ngạn đã lui xuống tuyến 2, còn đảm nhiệm bí thư Đảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568969/chuong-1579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.