Vương Bảo Quân khá khẩn trương.
Hắn không khẩn trương không được. Hai vị ngồi ở trước mặt hắn chính là đại quan từ Trung ương tới, nghe nói chức vụ còn cao hơn cả toàn bộ quan viên tại TP Ngọc Lan, thậm chí đại quan trong tỉnh cũng không bì kịp họ.
Khi Lục ca đã phân phó như thế cho Vương Bảo Quân, Vương Bảo Quân vẫn còn chưa tin. Cũng không phải là nói Vương Bảo Quân không tin sẽ có đại quan từ Trung ương có chức vụ cao hơn đại quan trong tỉnh tới, tỉnh A còn dưới cả Trung ương lãnh đạo nữa mà.
Trong mắt một tên côn đồ như Vương Bảo Quân, đẳng cấp của quan viên rất dễ phân chia. Lớn nhất là Trung ương, thứ hai là tỉnh, thứ ba là thành phố, thứ tư là khu. Về phần chủ nhiệm cơ quan khu phố, Vương Bảo Quân cho rằng không tính là gì, còn chưa lợi hại bằng mấy đồn công an.
Vương Bảo Quân không tin chính là, đại quan Trung ương tới lại tìm hắn nói chuyện.
Bản thân là nhân vật gì, trong lòng Vương Bảo Quân biết rõ, đừng thấy hắn thường ngày bình thường ngang ngược, hàng xóm láng giềng ai thấy hắn đều nở nụ cười, khách khách khí khí, nhưng đó là người ta ghét nên không thèm chấp nhặt với hắn. Vương Bảo Quân biết không có ai coi trọng một tên côn đồ không nghề nghiệp như hắn, mấy cô nàng đứng đắn ai cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ có mấy ả đàn bà không đứng đắn mới cùng hắn mắt đi mày lại. Tuy nhiên cũng chỉ trong giới hạn chiếm tiện nghi ngoài miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568971/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.