"Liễu ca, Trì Cố đó căn bản là thằng vô dụng, mới giở chút thủ đoạn cái gì cũng khai ra hết, không thú vì gì."
Cam Khả Tuệ ngồi ở trước mặt Liễu Tuấn, cười mỉm nói.
Phải nói, Cam phó khu trưởng vẫn rất hiểu quy củ, chí ít khi có Kha Khải Phàm thì ngồi rất nghiêm chỉnh, không có chút nào cái giá nha nội, cũng không khác gì một phó khu trưởng bình thường yết kiến bí thư Thành ủy.
Tuy nhiên Kha Khải Phàm vừa đi, Cam Khả Tuệ lại buông thả, ngồi tương đối tùy ý, khẩu khí cũng rất thoải mái.
Liễu Tuấn đẩy gói Xì-Gà tới gần Cam Khả Tuệ, Cam Khả Tuệ cũng không khách khí, móc ra một điếu, thỏa thích hít vài hơi.
Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Khả Tuệ, xem ra cậu nghiện không nhẹ!"
Từ động tác của Cam Khả Tuệ thì thấy hắn hút thuốc rất thuần thục, vì vậy Liễu Tuấn có nhận định này.
Cam Khả Tuệ cười nói: "Việc này không có biện pháp. Làm một cán bộ cấp dưới không thể tự do, mọi người gặp mặt không phải hút thuốc chính là uống rượu, đùn đẩy cũng không được. Bằng không thì, các đồng sự còn tưởng rằng em tự cao tự đại. . ."
Sau khi Liễu Tuấn chuyển Cam Khả Tuệ đến Ngọc Lan, trước tiên đặt ở văn phòng Thành ủy rèn luyện một thời gian, năm sau đưa tới một trấn tại khu Hoa Thành làm bí thư Đảng uỷ. Cam Khả Tuệ mặc dù trẻ tuổi, nhưng xuất thân chính trị thế gia, kiến thức rộng rãi, người cũng thông minh, học hỏi rất nhanh. Hơn nữa thỉnh thoảng được Liễu Tuấn chỉ điểm, Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568981/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.