"Liễu Tuấn, nghe nói anh sắp bị điều đi?"
Trong khu công viên nhỏ tại khu Hoa Thành TP Ngọc Lan, Trầm Nhiêu kéo cánh tay Liễu Tuấn, hỏi. Vừa nói chuyện vừa dùng đầu ngón chân đá mấy cục đá nhỏ ven đường. Từ trước đến nay Trầm Nhiêu có thói quen này, không biết có phải là chứng "năng động" hay không, nói chung nhìn thấy vật nhỏ ven đường thí dụ như cục đá nhỏ, các loại lo-n nước thì nhịn không được giơ chân đá nó, thế cho nên đầu mũi giày của cô luôn bị sờn hết.
Mua giầy, trở thành việc quan trọng nhất hằng ngày của cô giáo Trầm.
Liễu Tuấn cười lắc đầu.
Thời tiết đầu xuân, khí trời lạnh giá. Theo ý của Liễu bí thư vẫn là tìm một nơi ấm áp để cùng nhau ngồi đọc sách, hoặc là tâm sự. Đừng thấy Cô giáo Trầm là một người có chứng "năng động", khi đọc sách vẫn có thể yên tĩnh. Cô giáo Trầm yêu cầu không cao, cách một đoạn thời gian, Liễu Tuấn có thể ở cùng cô một lần, một lần 2,3 giờ thì cô cũng thỏa mãn rồi.
Dù sao thì trước đây Trầm Nhiêu chưa từng nghiêm chỉnh yêu đương qua, không có gì để so sánh. Lại nói đây không phải là đang chia sẻ bạn trai sao? Cũng phải thông cảm một chút, Liễu bí thư quả thực không thể như thanh niên thông thường, cả ngày không có việc gì nên cứ đi chơi với bạn gái là việc hàng đầu.
Lần này, Trầm Nhiêu lại ngồi không được, bắt Liễu bí thư đi dạo phố với cô.
Liễu bí thư vui vẻ đồng ý.
Hai người đi dạo phố, mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569010/chuong-1609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.