Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Mặc dù con đường phía trước nhiều gian khó, nhưng cũng không chưa hẳn nhất định phải thua, anh hà tất mẫn cảm như vậy? Nào, uống rượu!"
Lúc này Khâu Tình Xuyên mới nở nụ cười, nâng ly cạn với Liễu Tuấn, uống một hơi cạn sạch.
Văn Văn dù sao không ở trong thể chế nên nghe không rõ huyền cơ trong lời nói giữa Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên, Lăng Nhã thì ít nhiều cũng đoán được một ít, sắc mặt hơi đổi, lập tức hồi phục bình thường, cười hì hì nói với Văn Văn: "Văn Văn, chúng ta đến gian phòng sát vách nói chuyện đi, để cho hai ông quan nói chuyện với nhau, chỉ biết nói chuyện chính trị, không có ý nghĩa."
Văn Văn vừa nghe, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, cười đứng dậy đi cùng Lăng Nhã. Song trước khi đi vẫn nói một câu: "Hai anh nếu như cần gì thì cứ nói. . ."
Khâu Tình Xuyên cười khoát tay.
Đợi đến khi hai cô gái đóng lại cửa phòng, lúc này Khâu Tình Xuyên mới cười nói: "Tiểu Nhã rất khá, tính mẫn cảm chính trị càng ngày càng cao. Xem ra Chính phủ tỉnh tỉnh A rất biết cách rèn luyện người."
"Tính mẫn cảm Chính trị cao tới đâu cũng vô dụng, cô ấy chắc không ở được lâu trong thể chế nội."
Khâu Tình Xuyên sửng sốt, lập tức cười nói: "Nói như vậy, cậu lại định làm cha nữa sao?"
Liễu Tuấn cười nói: "Đàn bà mà, luôn muốn có một đứa con thì đời này mới có thể an tâm, bằng không thì cũng không dễ ăn nói. Tuổi của Tiểu Nhã cũng không nhỏ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569026/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.