Liễu Tuấn vừa dứt lời, mọi người đều chết lặng.
Thì ra ngày hôm nay Liễu bí thư thực sự là tới để "đập bãi"!
Khiếp sợ qua đi, ánh mắt mọi người kìm lòng không đậu rơi vào trên mặt Lưu Phi Bằng. Nếu Liễu Tuấn đã "đánh tới cửa", phải làm làm sao ứng đối thì phải nhìn Lưu Phi Bằng anh.
Bất kể phó tỉnh trưởng nào, bao gồm Trần Kỳ Mưu, lúc này đều cảm thấy không tiện lên tiếng. Coi như là phần tử trung thành đáng tin của Lưu Phi Bằng, cũng cần phải sau khi lý giải thái độ của Lưu Phi Bằng mới có thể quyết định đường đi của mình. Bởi vì lúc này mạo muội lên tiếng thì ý nghĩa đã triệt để trở mặt với Liễu Tuấn, ý nghĩa Lưu phái và Liễu phái của tỉnh A đã toàn diện quyết liệt.
Trong ván cờ hừng hực khí thế của cao tầng, đồng thời tại tỉnh A lại dấy lên một ván cờ cũng kịch liệt.
Quyết định như vậy phải do Lưu Phi Bằng tới làm, người khác không thể bao biện làm thay.
Bởi vì kẻ đến đây "đập bãi" cũng là "đại ca" !
Lưu Phi Bằng nhíu mày, quai hàm lồi lên lõm xuống, có thể thấy Lưu tỉnh trưởng đã trong cơn giận dữ, chỉ đang cố mà kiềm chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra.
Mọi người cũng lý giải nỗi khổ tâm của Lưu Phi Bằng. Vả lại không chỉ nói Liễu Tuấn cường đại, đủ để đối địch với Lưu Phi Bằng, cho dù Liễu Tuấn thực sự là một phó tỉnh trưởng bình thường thì lời nói ngày hôm nay trên hội nghị của y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569033/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.