"Tỉnh trưởng, bí thư Uông Quốc Chiêu cầu kiến!"
Khi thư ký tiểu Trương đẩy cửa đi vào xin chỉ thị thì Lưu Phi Bằng đang nhíu mày.
Thai Duy Thanh ngoài ý muốn đứng về bên Liễu Tuấn dẫn đến hội nghị Thường vụ Chính phủ tỉnh lại phải kéo dài thời gian. Hạng mục cần phê chuẩn ở các nơi xếp thành đống trên mặt bàn trước mặt Lưu tỉnh trưởng, Lưu tỉnh trưởng cũng không để ý tới.
Không dễ làm!
Không ngờ lúc này Uông Quốc Chiêu đến đây.
Lưu Phi Bằng nhướng mày, không che giấu ý vui mừng của mình, nói: "Mời anh ta vào đi."
Uông Quốc Chiêu luôn hiểu ý người như thế, những lúc nên xuất hiện thì hắn sẽ đúng lúc xuất hiện. Kỳ thực Lưu Phi Bằng sớm đã nghĩ gọi điện thoại cho Uông Quốc Chiêu, cùng hắn bàn bạc về cái khốn cục trước mắt, nhưng thể diện của hắn không cho phép làm như vậy. Bất kể Uông Quốc Chiêu có lợi hại ra sao, tóm lại vẫn là cấp dưới, một tỉnh trưởng gặp phải vấn đề khó giải quyết liền yêu cầu bí thư Thành ủy cấp dưới để hỏi kế, bất kể như thế nào cũng đã mất tôn nghiêm.
Lúc này, Uông Quốc Chiêu liền xuất hiện!
"Chào ngài tỉnh trưởng!"
Uông Quốc Chiêu vẫn bộ dạng cũ, bước nhanh vào rồi hơi khom người chào Lưu Phi Bằng, cũng giống như lúc hắn còn là chủ nhiệm văn phòng Chính phủ tỉnh.
"Ha ha, Quốc Chiêu tới rồi à, tốt tốt, qua đây ngồi đi!"
Lần này Lưu Phi Bằng không đứng dậy, cũng không nắm tay chào hỏi với Uông Quốc Chiêu, rất tùy ý ngồi ở ghế sofa, mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569040/chuong-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.