"Uông bí thư, ngày hôm nay anh tới đây chính là muốn nói chuyện này sao?"
Không đợi Trì Cố mở miệng, Liễu Tuấn đã thản nhiên nói.
Uông Quốc Chiêu rùng mình. Mặc dù Trì Cố chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng việc hắn làm lại là đâm dao găm sau lưng Liễu Tuấn, giờ muốn Liễu Tuấn không truy xét cũng không phải việc dễ đáp ứng. Nếu như Liễu Tuấn đáp ứng vậy thì không chỉ có không tái truy cứu Trì Cố mà đã đáp ứng nắm tay giảng hòa với Uông Quốc Chiêu.
Uông Quốc Chiêu chưa móc ra một thứ gì đó thực tế, Liễu Tuấn há có thể tùy tiện nhả ra?
"Ha ha, Liễu bí thư, đương nhiên còn có một số việc khác muốn báo cáo với bí thư đây. Khoảng thời gian này tôi thấy Trì Cố cứ sợ hãi suốt, cơm nước không màng, chị nó rất lo nên lần này dẫn nó qua đây thỉnh tội với Liễu bí thư."
Sắc mặt Uông Quốc Chiêu bất biến, mỉm cười nói.
"Uông bí thư, mời ngồi, nói chuyện chính sự trước đi."
Liễu Tuấn gật đầu rồi ngồi xuống, cũng không thèm nhìn Trì Cố.
"Được, cảm ơn Liễu bí thư!"
Uông Quốc Chiêu cũng không dây dưa tiếp, liền ngồi xuống đối diện với Liễu Tuấn, sau đó hướng về Trì Cố vung tay, Trì Cố không dám ở lại, hướng Liễu Tuấn khom lưng thật sâu mới chạy gấp, đầu cũng không dám ngoảnh lại.
"Uông bí thư, hút thuốc đi!"
Liễu Tuấn đưa cho Uông Quốc Chiêu một điếu thuốc, còn mình cũng ngậm một điếu. Uông Quốc Chiêu vội châm thuốc cho y.
Hai người cũng không nóng lòng nói gì mà chỉ hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569042/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.