Nhưng Ngô Thừa Quân cũng không ngờ được, màn liên hệ giữa Liễu tỉnh trưởng và Lăng chủ nhiệm là được tiến hành dưới tình hình hai người quấn lấy nhau.
"Này, có phải là Ngô Thừa Quân nói xấu gì em với anh đúng không?"
Thân thể mềm mại trắng bóng của Lăng chủ nhiệm như một con mèo nhỏ cuộn mình ở trong lồng ngực rắn chắc của Liễu tỉnh trưởng, gương mặt ửng hồng còn chưa lui, khi nói còn có chút thở gấp.
Nói Lăng chủ nhiệm cuộn mình tại trong lòng Liễu tỉnh trưởng kỳ thực cũng không phải rất chuẩn xác, nói chuẩn xác thì Lăng chủ nhiệm như dáng dấp của con bạch tuộc "quấn lấy" người Liễu tỉnh trưởng, vương một chân thon dài lộ ra dưới lớp chăn gấm hơi mỏng vắt qua người y, một cánh tay như củ sen khoát lên trên ngực Liễu Tuấn.
Loại tư thế này khiến bộ vị kiêu ngạo nhất trên người Lăng Nhã hoàn toàn đè ép lên bên sườn Liễu Tuấn, nhìn qua đã hơi bị biến hình.
Liễu tỉnh trưởng theo thường lệ đang hút thuốc.
Hút thuốc sau khi xong việc!
Một việc rất có đạo lý, rất thích ý và rất nhiều nam nhân đều thích.
"Ha ha, Lăng chủ nhiệm thông minh lanh lợi lần này lại đoán sai rồi. Ngô Thừa Quân người ta cũng không nói xấu gì em hết, ở trước mặt anh còn khen em như một đóa hoa, còn lại loại hoa tươi nở rộ nữa kìa, không phải là loại cỏ đuôi chó ở đâu cũng nhổ được. . ."
Liễu tỉnh trưởng phun ra một ngụm khói, vừa cười vừa nói.
"Thật sao? Nhìn không ra Ngô Thừa Quân vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569106/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.