Cảnh sát tới bắt người lại bị người ta dí súng vào đầu, cảnh này quá thần kỳ, làm cho mấy người vốn chạy đi đều tò mò quay lại, nhưng không dám tới quá gần, chỉ ở xa nghền cổ nhìn lại.
- Du Dũng, Ngô Vĩ Hàng, tước súng của bọn chúng.
Hồ Hạo Nhiên dùng súng ngăn hai tên cảnh sát, mắt nhìn thẳng vào chúng, nói nhỏ.
Du Dũng và Ngô Vĩ Hàng lập tức đi tới nhanh gọn lấy súng của bọn chúng.
Trần đội trưởng toát mồ hôi, rống lên:
- Các... Các ngươi là ai? Cướp súng là trọng tội? Phải ngồi tù đấy...
Tên Trần đồn trưởng này cũng có chút cốt khí, không bị doạ cho sợ tới té đái ra.
Nhưng chẳng ai để ý tới hắn.
Liễu Tuấn đỡ Du Minh Học lên, hỏi:
- Anh Du, anh không sao chứ?
Du Minh Học vai bị trúng một gây, đau đớn vô cùng, có điều chỉ cần không gẫy xương thì vấn đề không nghiêm trọng lắm. Thấy Liễu Tuấn đỡ mình dậy, sợ tới run rẩy, thủ hạ của ông chủ Liễu này mang súng, còn giỏi đánh nhau, thoáng cái hạ gục sáu dân cảnh, Du Minh Học không hiểu thân phận của ông chủ Liễu thế nào. Chẳng lẽ là cướp?
- Không sao, tôi không sao...
Du Minh Học cuống quít nói, khẽ gạt tay Liễu Tuấn ra, lùi lại phía sau, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
- Không sao thì tốt, anh yên tâm, vẫn đề của mọi người nhất định được giải quyết, thành phố An Phong không quản thì tỉnh sẽ quản.
Liễu Tuấn cũng biết còn người thực thà này sợ hãi, liền cười an ùi.
- À, vâng vâng...
Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569117/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.