Tâm tình Lưu Phi Bằng rất tệ.
Nghiêm khắc mà nói, từ sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy, tâm tình của Lưu Phi Bằng chẳng hề khoan khoái. Điều này là chuyện kỳ quái, ngược lại trước kia làm bí thư kỷ ủy Minh Châu, dù không phải người đứng đầu, nhưng oai phong lẫm liệt, hết sức thoải mái. Lưu Phi Bằng những ngày qua luôn tự suy xét sai lầm của mình.
Vì nguyên nhân gì khiến cho mình làm bí thư tỉnh ủy so với làm tỉnh trưởng càng vướng chân vướng tay hơn.
Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là Liễu Tuấn, chính cái tên "hoàn khố" trước nay hắn luôn chẳng để vào trong mắt đã tạo thành rắc rối cực lớn cho hắn.
Nhưng sao Liễu Tuấn làm được điều đó.
Chỉ trong thời gian ngắn không ngờ chiếm được đa số trên thường ủy.
Chuyện này Lưu Phi Bằng nghĩ mãi không hiểu, lại không thể nói ra, không thể kể khổ với các đại lão, làm thế chỉ càng lộ rõ sự vô dụng của bản thân.
Tiếp nhận nền móng Cù Hạo Cẩm gây dựng năm năm, đã là bí thư tỉnh ủy, không ngờ liên tục bị kiềm chế bởi một tỉnh trưởng trẻ tuổi tạm quyền, trừ chứng minh bản thân hắn vô dụng, còn chứng minh được điều gì nữa?
Vừa nghĩ tới đây, Lưu Phi Bằng đã cảm thấy rất bực bội, đi đi lại lại trong phòng khách , ngay cả thời sự cũng không xem nổi nữa.
Trong tin thời sự, đang phát tin ở một tỉnh phía nam đang triển khai hành động liêm chính, lại có một cán bộ cấp phó bộ ngã ngựa rồi. Lưu Phi Bằng còn nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569135/chuong-1721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.