Tới thủ đô, Liễu Tuấn có mấy nơi nhất định phải tới.
Ví như Hà phủ.
Hà phủ ở đây là tứ hợp viện của Hà Trường Chinh, không phải chỗ ở của Hà lão gia tử. Hôm đó họp xong, Liễu Tuấn đích thân lái xe, nói với Hồ Hạo Nhiên:
- Hạo Nhiên, trưa này chúng ta đi ăn chực.
Hồ Hạo Nhiên đã theo Liễu Tuấn một thời gian, Liễu Tuấn thích chàng trai ít nói thân thân mẫn tiếp này, khi rảnh thường tán gẫu với hắn. Làm cho Hồ Hạo Nhiên mặt nhăn nhó nói, thủ trưởng nói chuyện với hắn, sẽ làm hắn phân tán sự chú ý, không cẩn thân là "bỏ quên nhiệm vụ".
Lời này làm Liễu Tuấn cười lớn, càng thêm thiện cảm với hắn.
Có điều Liễu tỉnh trưởng "kiên quyết không sửa", nhất là khi tản bộ trong khu thường ủy tỉnh, kỳ thực chẳng phải lo , nơi đó tra xét nghiêm ngặt, có kẻ nào lớn gan dám tới "ám toán" Liễu tỉnh trưởng?
- Ăn chực?
Hồ Hạo Nhiên không hiểu hỏi lại, đường đường là một tình trưởng, sao luân lạc tới mức đi ăn chực?
- Đúng, Hạo Nhiên này, tửu lượng cậu ra sao?
Liễu Tuấn vừa lái xe vừa hỏi, Hồ Hạo Nhiên càng không hiểu, chỉ gật đầu:
- Tạm được.
- Tạm được là thế nào? Có thể uống được nửa bình hay một bình.
Hồ Hạo Nhiên thành thực khai báo:
- Vậy phải xem là uống gì, nếu là Lão Bạch Càn thì gần một bình.
*** Lão Bạch Càn, ( Càn hay Kiền là khô, không có nước),ngay ý nghĩa của nó đã nói đây thứ rượu không pha nước, độ rượu cao, có từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569139/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.