Vương Manh Manh nhìn Khâu Tình Xuyên, có chút nhụt chí.
Không phải Khâu Tình Xuyên chưa bao giờ nói với cô ta điều này, cho dù tính cách Khâu Tình Xuyên ôn hòa, cô ta chẳng dám hỏi. Qua nhiều năm có rất nhiều thứ hình thành thói quen.
- Không sao, cứ hỏi đi, anh ta sẽ nói đấy.
Liễu Tuấn cười:
- Hiện giờ anh ta không ở trong hệ thống ngân hàng cũng chưa lên làm chủ tịch ủy ban ngân giám, bí thư Giang Khẩu nói chuyện này không phạm húy.
Khâu Tình Xuyên cau mày:
- Tự cậu không nói đi, sao cứ muốn lôi tôi vào?
- Vì tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh.
Liễu Tuấn không phải tâng bốc mà là thực tình. Khâu Tình Xuyên là tinh anh trong giới tài chính, ý kiến của hắn rất quan trọng.
- Liễu tỉnh trưởng đề cao tôi quá rồi, tôi không dám nhận.
Khâu Tình Xuyên ngọt nhạt nói một câu, mọi người không khỏi mỉm cười, chỉ cần ở bên cạnh Liễu Tuấn, Khâu Tình Xuyên chững chạc sẽ trở thành như thế.
Liễu Tuấn đưa thuốc lá ra mời hắn, lại đưa cho Lý Kiến An và Hà Thắng Lợi.
Hà Mộng Doanh cau mày:
- Hút ít đi một chút không được à?
Liễu tỉnh trưởng không nghe, châm lửa hút, ở loại chuyện này Liễu tỉnh trưởng rất kiên trì "tính tự chủ" của mình.
- Xét tình hình trong nước, không tăng có cại lợi của không tăng. Thị trường nước ta có một hiện tượng kỳ quái, đồng Tệ tăng giá, theo lý giá trị đồng tiền tăng lên, giá hàng hóa sẽ giảm xuống, nhưng trên thực tế, tiền tăng giá, giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569146/chuong-1732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.