Hiện giờ cán bộ toàn tỉnh cán bộ nào cũng coi Vương Cam thành đích hệ của Liễu Tuấn, không phải chỉ là đích hệ bình thường, mà đích hệ trong đích hệ, thân tín trong thân tín.
Nghĩ mà xem, giúp Liễu Tuấn đối đầu với bí thư tỉnh ủy, lật nàho Hồng Thiên Kính, làm Lưu Phi Bằng mất sạch thể diện, là hành động "vĩ đại" nhường nào, nếu không phải là tâm phúc thân cận nhất, sao có thể làm được?
Vậy mà không nhìn ra Vương Cam ôm chân Liễu Tuấn lúc nào.
Đúng là nhân tài.
Hồng Thiên Kính tự phụ lợi hại, nhưng bị Liễu Tuấn chôn một quả bom hẹn giờ bên cạnh mà hoàn toàn không phảt giác ra, bị người ta kéo đổ là hoàn toàn đương nhiên, chẳng có gì mà lạ.
Chỉ có Vương Cam biết rốt cuộc hắn và Liễu Tuấn có quan hệ gì.
Chơi tới giờ đây mới là lần thứ ba hắn ngồi đối diện với Liễu Tuấn, lần thứ hai là vào tết hắn tới nhà Liễu Tuấn chúc tết, nói chuyện được mấy phút thì bị người đến sau "đuổi" đi.
Nói thực trong lòng Vương Cam luôn không yên.
Tính ra, vị trí thị trưởng giữ được rồi, nhưng tỉnh lại phái Vương Lương Húc tới, cácn bộ An Phong vốn nơm nớp lo sợ đã yên ổn lại.
Điều này nói lên cái gì?
Nói rõ An Phong vẫn là hậu hoa viên của Lưu bí thư, Hồng Thiên Kính ngã ngựa, nhưng Lưu Phi Bằng không mất đi sự kiểm soát với An Phong, không phải lo An Phong thay đổi triều đại nữa.
Vương Cam đoán chừng Liễu Tuấn triệu kiến mình là muốn an ủi.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569155/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.