- Liễu Tuấn, anh làm anh thế nào đấy hả, sao lại đẩy Khả Tuệ vào lò lửa.
Can Khả Tuệ còn chưa tới Nguyên Nam nhậm chức, Hà đại tiểu thư đã gọi điện tới hỏi tội, giọng nói rất tức tối.
Liễu Tuấn thản nhiên:
- Năm xưa tiểu cô đẩy anh vào lò lửa, bây giờ anh báo đáp lại đấy.
Hà đại tiểu thư cứng họng.
Liễu tỉnh trưởng hồi đó đang làm bí thư huyện ủy, sướng biết bao, một mệnh lệnh của Hà Duyên An lô y từ ổ ấm tới nơi bốn bề thụ địch, mười năm đấu tranh không có ngày nào không như đi trên băng mỏng.
Dù làm tỉnh trưởng, cũng không có ngày nào nhẹ nhõm.
Hà đại tiểu thư biết y nói đùa, nói với vẻ lo lắng:
- Khả Tuệ nói với em, Nguyên Nam toàn là người của Lưu Phi Bằng, là cái hang sói, anh đưa nó tới đó không cẩn thận là thua trắng bàn, Khả Tuệ còn nhỏ.
- Khả Tuệ năm nay 27 phải không? Anh tới làm bí thư khu Trường Hà năm 26 tuổi thôi.
- Anh tưởng ai cũng mưu mô gian xảo như anh đấy à?
Trong mắt Hà Mộng Doanh, Cam Khả Tuệ chỉ là chú nhóc con, còn về cô đi theo Liễu Tuấn, khi Liễu Tuấn chỉ là một sinh viên đại học lại chẳng thấy kỳ quái. Liễu Tuấn là như thế, mang lại cho người ta cảm giác an toàn, không liên quan tới tuổi của y.
- Thử một chút xem sao, Khả Tuệ hiện giờ vừa vặn rèn luyện một chút, cho dù thua thất bại cũng không phải là chuyện xấu. Cậu ấy còn trẻ, có thất bại cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569158/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.