- Thức ăn trên xe khó ăn lắm, ăn mỳ tôm đi.
Lương Tuyết Bình lấy dũng khí nói với Tống Tiểu Lôi, không dám nhìn mặt cô. Lương Quốc Bình tốt xấu gì cũng sống ở thủ đô, hiện giờ lại là phó cục trưởng phục quản lý sự vụ văn phòng thành ủy Ngọc Lan, trong mắt rất nhiều người đã là cán bộ nắm đại quyền trong tay rồi. Ai ngờ nói chuyện với một cô gái lại đỏ mặt?
- À, được, mỳ tôm dễ ăn, để tôi úp cho anh.
Tống Tiểu Lôi ngẩn ra một lúc mới ý thức được Lương Tuyết Bình đang nói chuyện với mình, liền gật đầu liền lấy mỳ trong túi hành lý ra. Từ khi lên xe tới giờ Lương Tuyết Bình mới là lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện, Tống Tiểu Lôi còn hoài nghi người này có phải có vấn đề về ăn nói, hình như ở văn phòng chú Liễu, hắn cũng chỉ nói có một tiếng "vâng".
Tống Tiểu Lôi ở khách sạn Thu Thủy hai ngày, ngày thứ ba liền có người của chỉnh phủ tỉnh đến đón, đưa thẳng tới văn phòng tỉnh trưởng, Lương Tuyết Bình có mặt ở đó từ trước.
Liễu Tuấn nói với cô, y đã hỏi đồng chí ở bộ công an chuyện này, tình hình Tống Tiểu Lôi phản ánh cơ bản là sự thật. Nếu đã là án oán, phải giải tội, mặc dù Cố Nhâm Hùng đã chết mười năm, nhưng án oan là án oan, không thể đã sai càng sai. Nhà nước phải bồi thường nhất định cho cha mẹ người ta, nhân viên có trách nhiệm cũng phải bị xử phạt.
Tống Tiểu Lôi mừng khôn xiết.
Từ khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569173/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.