Điện thoại do Trầm Nhiêu gọi tới, thời gian qua tiểu nha đầu đeo bám hơi sát.
Điều này cũng dễ hiểu, các cô gái trong lúc yêu say đắm đều như thế, Trầm Nhiêu xem như năng lực chịu đựng không tệ rồi, nếu như chẳng phải thân phận của Liễu Tuấn mẫn cảm, nói không chừng đã ngày nào cũng dính vào nhau.
Cho nên ban đầu vẻ mặt Liễu tỉnh trưởng rất thoải mái, nhưng nghe được vài câu thì biết không phải đơn giản là Trầm Nhiên nhớ y.
Trầm Nhiêu hỏi:
- Tiểu Tuấn, hiện giờ anh đang ở Minh Châu à?
- Biết rồi còn hỏi.
- Em gái em đang học ở đại học Hoa Đông, hình như nó gặp phải chút rắc rối, vừa rồi có gọi điện thoại cho em.
Giọng của Trầm Nhiêu khá khẩn trương, tuy cô tính tình hời hợt, nhưng tình cảm chị em là chân thành. Trầm Nhàn gặp phải rắc rối, người làm chị tất nhiên là khẩn trương.
- Ừ, anh biết rồi, đừng lo anh sẽ xử lý.
Liễu tỉnh trưởng nghe thấy "rắc rối", ngữ khí liền bình tĩnh trở lại, dịu giọng an ủi.
Hắc Tử hơi lạ, vì giọng của Tuấn thiếu gia hơi dịu dàng quá mức, cứ như đang vỗ về đứa bé, có thể thấy người bên được Tuấn thiếu gia rất quan tâm.
- Hắc Tử, xem ra bữa rượu này không uống được nữa rồi, có chút chuyện, anh giúp hộ một chút.
Liễu Tuấn vừa nói vừa lắc đầu, tựa hồ cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Trong một phòng bao của khách sạn Thái Phượng ở Minh Châu, có rất nhiều người trẻ tuổi đang cãi vã ầm ĩ.
- Hoàng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569183/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.