Mái tóc trắng của Cao lão trông hơi thưa thớt, khuông mặc vuông, mặc áo trường sam màu xám, đầy nếp nhăn, trông không khác là bao so với những lão thọ tinh trăm tuổi khác. Khác biệt duy nhất là đối mắt vẫn sáng lấp lánh, dường như nhìn một cái là xuyên suốt trái tim người ta.
So ra tai Cao lão tốt hôn Hà lão nhiều, nghe rõ lời chúc thọ của Liễu Tuấn, mỉm cười gật đầu.
Cao Kính Hán giới thiệu:
- Lão gia tử, đây là đồng chí Liễu Tuấn, con trai đồng chí Liễu Tấn Tài, hiện giờ là tỉnh trưởng tỉnh A.
Hàng mi trắng của Cao lão khẽ giật một cái, nhìn kỹ Liễu Tuấn, hỏi:
- Đồng chí Liễu Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Có thể nhìn ra, Cao lão hứng thú với ngôi sao mới trên chính đàn này, nhưng người tới là khách, Cao lão không thể nhìn chằm chằm người ta mãi.
Thời chiến, Cao lão chủ yếu là công tác ở địa phương, sau khi lập quốc, công tác ở ban ngành chính phủ và Đảng ủy, so với những đại tướng như Hà lão, thêm vài phần nho nhã. Nếu như là Hà lão sẽ gọi thẳng là Liễu Tuấn.
Liễu Tuấn cung kính đáp:
- Thưa Cao lão, ba mươi sáu ạ.
- A, tốt! Tuổi trẻ tài cao.
Cao lão chậm rãi gật đầu:
- Đồng chí Tấn Tài gia giao sâu xa, rất đáng nể.
- Cám ơn Cao lão khen ngợi.
- Ha ha ha, sinh nhật của ông gi này mà kinh động tới bao nhiêu khách quý, thật là vinh dự. Đồng chí Liễu Tuấn, mời ngời đi.
- Vâng, cám ơn Cao lão ban ngồi.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569198/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.