- Khổng Học Hải bảo cô làm thế phải không?
Câu nói này lập tức làm Bạch Vô Hà sững sờ, Liễu Tuấn nói thẳng thắn như thế, dù Bạch Vô Hà thông minh hơn gấp trăm lần, trong lúc bất ngờ, cũng không thể giải thích hợp lý.
Liễu Tuấn đứng dậy, chậm rãi đi đi tới, điều chỉnh đèn phòng khách sáng lên, nhìn Bạch Vô Hà đang ngồi ngây ra trên mặt đất, ánh mắt rất bình tĩnh.
- Làm... Làm sao anh biết.
Một lúc sau, Bạch Vô Hà hơi bình tĩnh lại, lắp bắp nói.
Liễu Tuấn mỉm cười nói:
- Cô không nên tin loại người như Cổ Chấn Quốc.
- Cổ Chấn Quốc? Hắn bán đứng chúng tôi?
Liẫu Tuấn thản nhiên nói:
- Không thể nói là bán đứng, cô và hắn đâu phải là bạn bè gì, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Món đạo cụ này không được tốt lắm.
Bạch Vô Hà nhìn Liễu Tuấn trân trân, nói không ra lời.
Trong phòng khách xuất hiện im lặng ngắn ngủi.
Qua một hồi, Bạch Vô Hà đứng dậy, suy sụp ngồi xuống ghế sô pha, cổ áo ngủ vốn kéo trễ được thặt chặt, khoanh tay trước ngực, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Tuấn, vừa chạm vào ánh mắt của y liền quay đầu đi.
Liễu Tuấn khẽ thở dài.
Chuyện này y cũng rất buồn.
- Tôi đã sớm nói với anh ta, chuyện n ày không thực hiện được đâu, anh ta không tin, nhất định muốn thử...
Bạch Vô Hà lẩm bẩm nói:
Hắn không thử càng không có đường sống.
Có điều câu này Liễu Tuấn không nói ra.
Bạch Vô Hà là tình nhân của Khổng Học Hải, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569231/chuong-1805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.