- Đúng thế, mạnh ai nấy làm rất dễ bị người ta đánh tan, không thể có ưu thế quy mô để khống chế ngược lại khách dưới hạ du, giá cả sẽ thiệt thòi. Ví dụ như vậy rất nhiều.
Liễu Tuấn gật đầu tán đồng.
- Chợ dược liệu này tồn tài thời gian rất dài, có từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước rồi, gấn 20 năm phát triển, vẫn mô hình rời rác như thế, không được dẫn dắt, có thế thấy quan viên huyện Đức Thành, thậm chí Đơn Dương quan niệm còn rất bảo thủ, chưa giải phóng tư tưởng, nhìn vấn đề chưa toàn diện.
Tào Hiểu Quốc lắc đầu thở dài.
Câu này Tào Hiểu Quốc cảm khái mà thốt lên, không phải để hùa theo Liễu Tuấn. Liễu Tuấn chấp chính mỗi nơi đều ra sức yêu cầu cán bộ giải phóng tư tưởng, dùng ánh mắt mới nhìn thế giới mới, không nên chìm đắm trong lối tư duy cũ.
Nghiên cứu tỉ mĩ đường lối chấp chính của Liễu Tuấn, liền phát hiện ra cái gọi là cao thủ kiến thiết kinh tế, kỳ thực không phải là năng lực bản thân Liễu Tuấn lớn đến thế, quan trong nằm trong đội ngũ cán bộ có sức chiến đấu mạnh mẽ, Ngọc Lan, Tiềm Châu đều kiểm chức điều này.
Liễu Tuấn cau này.
Kinh tế Đương Dương kém phát triển có nguyên nhân lịch sử và đ lý, nhưng tư tưởng cán bộ không đủ rộng mở mới là nguyên nhân chủ yếu.
Chợ thị trường huyện Đức Thành nếu được dẫn dắt, đủ để làm kinh tế huyện nhảy vọt, tới bây giờ vẫn chỉ dừng ở phươgn thức tự cấp tự túc rời rác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569243/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.