- Chính là thằng nhà quê này bắt Hoẵng đen động vật bảo vệ cấp 1 quốc gia, còn dùng bạo lực kháng cự.
Có chi viện, Tằng Thiếu Phong càng không sợ hãi gì, chỉ thẳng vào thợ săn quát lớn.
Thái đồn trưởng nhìn con Hoẵng đen, gật đầu nói:
- Quả nhiên là động vật bảo vệ cấp một! Này, tên là gì?
Thợ săn thấy cảnhnày cũng ý thức được hôm nay mình gặp phải họa lớn rồi, những cảnh sát kia trông có vẻ không phải là giả. Trong suy nghĩ của sơn dân, cũng không ai dám giả mạo cảnh sát, liền bỏ gậy xuống, đáp:
- Tôi tên Tôn Hà!
- Tôn Hà? Nhà ở đâu? Làm gì?
Thái đồn trưởng làm ra vẻ xử lý việc công, hung hăng hỏi.
- Tôi ở trấn Tôn Gia, nông dân.
Tôn Hà có vẻ sợ hãi nói, người trong núi rất sơ cơ quan cường quyền.
Thái đồn trưởng quát:
- Tôn Hà, vì sao bắt động vật hoang dã quốc gia bảo vệ? Đó là phạm pháp.
Tôn Hà ương lên:
- Chúng tôi ở trong núi, nhiều đời săn bắn, săn bắn mà cũng phạm pháp à?
- Hừ, cho nên bảo mày không biết gì! Nhà nước có luật bảo vệ động vật hoang dã có biết không? Không được phép sắt bắt nó. Đi, theo chúng tôi về đồn tra rlời cho rõ ràng.
Thái đồn trưởng hiển nhiên chẳng thèm phí lời với Tôn Hà, phất tay nói.
Mấy tên cảnh sát đằng sau liền đi tới vây quanh Tôn Hà, trong đó một tên lấy còng ra lắc qua lắc lại, liếc xéo Tôn Hà rất bất thiện, chỉ cần Tôn Hà phản kháng, sẽ không khách khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569245/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.