Khi Chu Triệu Văn và Lý An Khang bị giáo huấn thì Tằng Thiếu Phong càng khó sống hơn.
"Bốp", Tằng Thiếu Phong "á" một tiếng, đưa tay ôm lấy mặt, nhìn Tằng Vĩnh Chính đang như phát cuồng.
- Mày.. Mày.. Thằng phá hoại này, mày muốn hại chết tao à?
Tằng Vĩnh Chính đưa ngón tay chỉ vào đứa cháu không ra gì, tức tới toàn thân run lên, ánh mắt còn mang vẻ sợ hãi. Tằng Thiếu Phong chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của chú hắn, mỗi lần hắn thấy chú đều tràn trề từ tin, tựa hồ đại thế thiên hạ nằm gọn trong tay.
Cũng từ khi đó Tằng Thiếu Phong cho rằng chú mình là người giỏi nhất thiên hạ, trên đời này không có chuyện gì làm khó được chú.
Hơn mười năm qua đúng là như thế.
Tằng Vĩnh Chính từng bước thăng cao, đem lại uy phong hiển hách cho gia tộc họ Tằng lẫn cả huyện Đức Thành. Cha mẹ hắn chẳng qua là công nhân về hưu mà mỗi ngày quan viên tới thăm hỏi không ngớt, đồ ăn đồ dùng trong nhà chẳng thiếu gì, thậm chí nhà hiệu nhỏ ở trong huyện kia chẳng cần đi mua rượu thuốc cao cấp, cứ vài ba ngày tới nhà hắn mà thu mua một lần là đủ.
Sướng nhất là số rượu thuốc đó vừa biến thành tiền, chưa tới hai ngày sau lại xuất hiện ở nhà hắn, sau đó lại bán đi, cứ tuần hoàn như thế, tiền trong nhà hắn càng ngày càng nhiều.
Đương nhiên các quan viên tới thăm cha mẹ hắn, cũng có rất nhiều người đưa phong bì trực tiếp.
Tằng Thiếu Phong khi nhỏ không hiểu lắm, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569248/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.